20 thg 1, 2017

Đã quên,đã từng quên

Đầy tâm trạng chất chứa, luôn luôn muốn xóa đi hết, không muốn nhớ gì hết, và rồi đã quên thật. Đến giờ muốn nhớ lại tất cả nhưng sao chỉ mơ hồ, không nhớ rõ. Muốn khắc sâu cho thật kĩ, thật đau rồi sống tiếp. Chỉ còn lại cảm giác đau thôi. Bản thân biết, không có hy vọng gì về người đó nữa, con người đó không thể nào thay đổi, nhưng lại cố tình quên để sống tiếp, rồi lại giả vờ như hạnh phúc - đến nỗi tưởng như là hạnh phúc thật. Rồi đến một ngày, cũng chợt nhận ra hạnh phúc tạm bợ không thể là hạnh phúc được. Đó là nỗi đau, nỗi thất vọng vô cùng. Từ lúc nào mà mình không làm chủ được cuộc sống của mình. Ngay từ đầu mình đã tự làm tự chịu. Đừng hi vọng gì nữa. Cuộc sống vẫn diễn ra và ngày ngày phải đối mặt thôi. Sẽ làm tất cả những gì mình muốn, mình cho là đúng. Đánh mất bản thân nhiều năm như vậy rồi, ngày hôm nay sẽ  nhặt lại từng chút một để là chính mình. Được cái này thì mất cái kia, cuộc đời đâu bao giờ hoàn hảo. Đừng trông mong đến ai hết, tất cả chỉ dựa vào sức của mình. Bản thân vui hay buồn đau nào có liên quan đến ai, nào ai quan tầm trừ cha mẹ của mình. Đến tuổi này rồi thì mình không làm cha mẹ buồn khổ nữa, bản thân cũng không buồn khổ. Nhưng không cho phép mình quên nữa, phải nhớ để biết người đó đối xử với mình như thế nào. Phải lấy lại lòng tự trọng cùng sự tôn nghiêm của bản thân, người khác nói mình không tốt không lẽ mình phải sống không tốt thật sao. Nhưng không cho phép mình hận, vì hận thì mệt mỏi lắm. Phải nhớ để biết cách xử sự thôi, không cần hận, không cần buồn khổ vì nó không đáng!
"Mày là con người hay con thú?"
"Đồ chó"
"Mày là người hay thú mà tao nói mày không hiểu?"
"Tao khinh bỉ mày"
"Đồ lẻo mép"
Tại sao đã tự nhủ với lòng rồi, nhớ chỉ là nhớ để biết cách xử sự thôi, nhưng tại sao khi nhắc lại vẫn thấy quá đau. Khi lòng tự trọng bị chà đạp thì có nên đau không, có nên khóc không? Điều mình nên làm không phải là đau và khóc.
Nếu ngay từ đầu mình có sự tôn nghiêm của mình thì không ai có thể chà đạp được. Tự tay mình đã bỏ xuống, đã nhẫn nhịn nên chính mình đã tạo cơ hội cho người ta chà đạp lên.Từ giờ phút này sẽ không như vậy nữa. Mình coi trọng mình thì không ai có thể chà đạp được.