3 thg 8, 2011

Truyền hình...

Xem ti vi, thấy chiếu cảnh một gia đình hai vợ chồng nghèo, người chồng lại có tật. Cảnh nhà nheo nhóc mấy đứa con, mà chúng cũng bị tật y như người cha, chỉ có người mẹ thì bình thường. Cả nhà phải lao động rất vất vả mới có miếng ăn, mà cũng bữa đói bữa no nữa. Xem rất cảm động. Lên chương trình, người ta hỏi: "Nghe nói chị hồi đó là một cô gái đẹp, sao chị lại chấp nhận lấy anh vậy?" thì được trả lời "Thì cha mẹ đặt đâu tôi ngồi đó thôi, mà tôi cũng thương ảnh tại tánh tình thiệt thà nên thương". Trời ơi nghe tới đây cảm động lắm, cảm thấy tình yêu thật kì diệu... Đang đắm chìm cảm xúc thì bị dội một gáo nước lạnh ngắt: "Trời ơi cái nhà này tôi biết rành lắm, tôi công tác gần nhà này nè. Hổng dám thương đâu, tại ông này hồi đó có ghe và giàu lắm nên bả mới chịu lấy, chớ đời nào... Mà trời ơi bây giờ suy sụp rồi bả chửi chồng chửi con tối ngày à, cả xóm ai mà không biết! Còn bày đặt lên đây đạo đức giả nữa..." Thiệt vậy sao, ờ, lên ti vi mà, hổng lẽ nói tại tôi ham tiền nên tôi lấy ổng? Nghe sao được! Mà người ta nghèo khổ quá rồi, phải thông cảm chớ. Nhưng từ đó về sau tôi thấy như mình mất một niềm tin khi xem ti vi, không biết thật giả thế nào, càng xem càng buồn...

8 thg 7, 2011

vài dòng về hôm qua

Trưa nắng. Trời âm u chút chút. Hôm nay đi nộp hồ sơ cho Sở. Nhẹ nhàng, nhanh gọn, không phải xếp hàng đông đúc như hôm đầu tiên. Đang vui!
Mong anh đến đón mau mau, không thôi trả tiền net mệt nghỉ luôn! Thực ra thích đi nhà sách cũ hơn, được tha hồ nhìn sách, tha hồ tìm kiếm lục lọi (mà không biết mình đang tìm kiếm lục lọi cái gì). Có khi tìm được quyển sách hay, yêu thích thì mừng lắm, rồi xem lại giá tiền nếu rẻ càng mừng hơn nữa! Hồi đó ao ước có trọn bộ Harry Potter, rồi những tác phẩm của chú Mạc Can, Hồ Biểu Chánh, Trần Kim Trắc, đọc tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư và vô số sách của các tác giả khác. Nói tóm lại là rất ghiền đọc sách. Sách đem đi đâu theo bên mình cũng được, như đang chờ tàu xe, hay đợi bạn... Hoặc ở nhà buồn buồn lấy sách ra đọc chơi. Mới hôm rồi, mình còn lục lại truyện tranh để đọc 1/2 Ranma, đọc mà cười một mình. Mẹ la trời ơi sắp lấy chồng mà giờ còn đọc ba cái nầy nữa hả con?! Đọc chứ sao không, kho tàng truyện tranh của mình đã chất đầy tủ. Hồi đó mình đã từng nhất quyết sẽ đem cả tủ truyện về nhà chồng, hihi. Bây giờ thì cũng vẫn còn giữ ý định đó nữa.
Mà cũng còn ít ngày nữa là người ta qua nhà, mắc cỡ cũng hổng có thời gian nữa. Lo phụ dọn dẹp nhà cửa, để bề bộn vầy người ta qua đâu có được. Mẹ tháo cả cái tủ cũ ra, chất lên giàn cho gọn, rồi dọn dẹp sắp xếp trong nhà. Rồi hôm qua tới tối mà mẹ con còn quét tước dọn dẹp, mệt bở hơi tai. Vậy mà vui.

15 thg 6, 2011

Có không?



Em đang sắp lấy chồng
Anh còn ngồi bên sông
Trông theo vầng mây tía
Nắng chiều lúa trổ bông
Mùa mưa đã đi qua
Tháng năm nào trở lại
Thôi hãy qua đi nhé
Kỉ niệm thời tuổi thơ
Kí ức có lấp đầy
Cũng là những khoảng trống
Mênh mang và mênh mang
Nỗi buồn nào khắc khoải
Ai đang chờ đợi ai
Bơ vơ chờ mong mãi
Ngày sầu nào đã hết?
Nắng qua mùa héo khô

7 thg 6, 2011

Ra trường

Đã từng một lần chia tay lúc tốt nghiệp phổ thông. 12 năm đèn sách với chúng bạn, chia tay với tôi ngày ấy rất nhẹ nhàng. Nhưng sau này lại có nhiều luyến tiếc khôn nguôi, nhất là sau khi ra trường, đem hành trang vào đại học. Đời sinh viên cũng có những niềm vui riêng, nhưng cái vui không giống như hồi phổ thông nữa. Đã biết thêm cái giận hờn, yêu đương, lại thêm một chút bon chen của cuộc đời nữa. Bởi vậy luyến tiếc thời còn cắp sách đến trường lắm. Nhớ những lần ra chơi cùng đám bạn vui đùa, nhớ ngày nào còn ép bông phượng vào tập vở thành hình con bướm, bông hoa, ép cả lá thuộc bài vào tập trong những ngày kiểm tra thi cử. Nhớ, nhớ hoài không thôi. Những kỉ niệm thật đẹp, thật trong trẻo.
Nhưng tình bạn thì nơi đâu cũng là tình bạn, nhất là khi ta gặp được những người bạn thân thực sự. Cũng có những lần 4, 5 đứa chụm vào ăn chung một nồi mì gói, có những lúc cùng nhau thức khuya học bài, chăm sóc nhau khi ốm đau bệnh hoạn. Sinh viên mà, xa gia đình nên coi nhau như người thân của mình.
Nhiều, thật nhiều kỉ niệm không nói hết thành lời... vui có, mà buồn cũng có, nhưng tất cả đã sắp qua rồi... Còn ít ngày nữa là lãnh bằng tốt nghiệp. Bên cạnh niềm vui ra trường, cũng là nỗi buồn một lần nữa phải chia ly. Buồn muốn rớt nước mắt. Ngày mai, khi ra trường rồi, mỗi đứa một phương trời, biết đến chừng nào mới gặp lại nhau, mới được sống lại một thời đi học cùng bạn bè, được sống vô tư như ngày trước...

19 thg 5, 2011

Châu Đốc

Một chuyến đi Châu Đốc, để lại nhiều kỉ niệm và dấu ấn không phai. Một người bạn của tôi khi leo núi bị hụt chân suýt chết, trên tay lại đang cầm… cái điện thoại di động mới của tôi! May mắn là bạn không sao cả. Phùu…^_^

Leo núi vừa mệt lại vừa vui. Đang leo đến lưng chừng thì mây kéo tới và mưa, mưa một hồi lại tạnh, tạnh một lát lại mưa… Mưa và nắng bất chợt…

Lên đến đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa toàn núi cao trập trùng, xanh thăm thẳm. Có tự leo núi mới thấy được hết vẻ đẹp của núi, mới có được cảm giác lâng lâng vui sướng khó tả khi ta đang ở đỉnh. Mây và gió, mây rất gần. Nhớ ngày còn thơ ta hay mơ được chạm tay vào trong đám mây kia, được bay cùng mây, giờ đây mây đã ở rất gần ta rồi.

Về sau này tôi cũng có dịp đi núi một lần nữa, nhưng lần này lại nhờ xe ôm chở lên đỉnh nên không hứng thú lắm…

Đường lên núi Ông Két


Trên núi có băng ghế ngồi ngắm cảnh và nghỉ mệt, trời bao la đất bao la...


Phóng tầm mắt ra xa thấy núi cao xanh trập trùng


Người ta gọi đây là giếng trời


Rừng cây thốt nốt cao vút. Hồi đó, tôi cứ tưởng nước thốt nốt được lấy từ trái (như trái dừa vậy ^^), hóa ra không phải. Mà nước thốt nốt được lấy từ thân cây, và có gas nữa, để trong thùng mà không cẩn thận có thể... nổ!


Đây là chùm thốt nốt tôi quyết rinh về nhà chứ không chịu tách cơm ra, vì muốn người ỏ nhà cũng biết trái thốt nốt tròn méo ra làm sao. Nặng lắm đó...

18 thg 5, 2011

Sếu đầu đỏ




Cặm cụi vẽ, không hay bị chụp lén!






Đang cố gắng hoàn thành bông sen




Tác phẩm gần hoàn thành, tuy nhiên sếu đầu chưa đỏ!




Hoàn thành hình vẽ sếu đầu đỏ và hoa sen Đồng Tháp với câu: "Đất lành chim đậu" (có người còn thêm vào vế sau "Đất không lành đất nhậu luôn chim" nữa!!!)




Đây là cổng trại khi hoàn thành. Chậc, cũng đẹp lắm mà, dù sao cũng được hạng nhì đó!


Hình vẽ này đóng góp một phần vào cái cổng, do một người thầy trên khoa đề nghị. Vói ý nghĩa là sếu đầu đỏ và hoa sen Đồng Tháp. Chậc, tôi phải mất cả đêm mới hoàn thành. Một kỉ niệm thật đẹp!

Đó là dịp trường tổ chức cắm trại 26/03. Khoa của tôi là khoa Sinh học, trưng bày cổng với cây nhà lá vườn, có cả mô hình cấu trúc ADN, và có cả ao cá nhỏ nhỏ có vài con cá lóc chạy, xin lỗi, bơi tung tăng trong ao nữa. Nhìn chung rất chi là Sinh học!

Thật vui. Đã qua mất rồi. Tôi lại sắp ra trường, nhìn vào lại thấy càng thêm nhớ…

Bạn bè, đùa nghịch, vô tư,…

Nhớ lắm…

Nhớ khoảnh khắc đốt lửa trại, cùng nắm tay nhau xoay thành vòng tròn múa theo lửa reo, nhớ những trò chơi tập thể, nhớ bạn bè, nhớ tất cả…

Xin hãy mãi là kỉ niệm đẹp trong tôi, dù ngày sau có ra sao…